Hắn giống như một hồn ma bị trời xanh đuổi xuống nhân gian, hồn
phách li tán, cứ điên cuồng xông loạn về phía trước.
Không có thân phận, cũng không có quá khứ.
Chỉ tiếc, con đường rộng lớn thênh thang trước mặt lại không hề bằng
phẳng, cũng như tương lai không thế đoán trước của hắn.
Một tương lai đầy song gió.
Đó là một ngọn núi đầy cây cổ thụ che khuất mặt trời.
Vì vậy, ở sâu trong ngọn núi ấy, quanh năm chỉ dăm lần thấy được vài
tia nắng mặt trời, còn lại thường xuyên ngập chìm trong một lớp sương mù
dày đặc quỷ dị.
Trong không gian bỗng vang lên tiếng hát của nữ tử từ đâu vọng đến:
“Đừng nói thế con ơi…”
“Con đường nhân sinh dài biết bao nhiêu, con chỉ mới bước những bước
đầu, cha mẹ lúc nào cũng sẽ dõi theo con…
“Ơn sâu nghĩa nặng của mẹ cha, đâu chỉ ở cơm áo?”
“Nên con ơi, làm sao quên được…”
“Ân tình mẹ cha…”
Tiếng ca như khóc như than, thê lương mà cô độc vô hạn, tựa như một
một người phụ nữ số khổ bị buộc phải vứt bỏ đứa con của mình nơi xó chợ
góc đường, đang kể lại nỗi ân hận không nguôi với đứa con mình đứt ruột
đẻ ra.