“Hài tử, đường này dẫn tới Tây Hồ đấy, đừng có chạy tới nữa.”
Thanh âm giống như từ nơi xa vọng lại, thiếu niên bối rối nhìn quanh
nhưng không hề có bóng dáng ai ngoài bức tượng thần này.
“Ai? Ai đang nói chuyện đó? Thiếu niên kêu lớn.
Thanh âm kia không trả lời hắn mà chỉ tiếp tục nói.
“Tây Hồ không phải là nơi con nên đi nếu như muốn tìm lại ký ức, sau
lưng còn còn có mười con đường…”
Thiếu niên nghe vậy lập tức xoay người, định thần nhìn kỹ thì đúng là
có mười lối đi ẩn hiện trong sương mù dày đặc.
Thanh âm lại vang lên:
“Đó mới chính là những con đường con nên đi.”
Thanh âm kia sao lại ngăn cản hắn tới Tây Hồ? Mà không, ở Tây Hồ
bên kia phải chăng có một chuyện gì đó đang chờ hắn?
Hay là, có một người đang đợi hắn?
Con đường phía trước tuy xa xôi mờ mịt nhưng thiếu niên không quay
lại mười lối đi đằng sau kia, hắn vẫn tiếp tục tiến về phía trước!
Thanh âm nọ ngạc nhiên vô cùng, hỏi:
“Hài tử, con không muốn…tìm lại ký ức sao? Con không muốn tìm lại
ân tình cha mẹ sao?”
Thiếu niên đột nhiên quay đầu nói:
“Không! Tôi cảm giác được rằng mình trước đây là một kẻ rất đáng sợ,
có thực lực rất đáng sợ, nên tôi không muốn dẫm lên vết xe đổ ngày xưa