Giữa màn sương mù dày đặc, một bóng người đang chạy bán sống bán
chết, chính là thiếu niên không nhớ mình là ai kia!
Hắn không biết mình vì sao vẫn còn chạy, có lẽ bởi vì vết máu vẫn còn
nhuộm đỏ trên tay, hắn muốn quên đi vết máu kia, quên hết những chuyện
đáng sợ vừa xảy ra.
Bước chân của hắn càng lúc càng chật vật, thất tha thất thểu mấy bước
đã ngã lăn xuống đất, lăn về phía trước…
Lăn cho đến khi dừng lại trước một đôi chân.
Đôi chân này cũng không phải là chân người mà là chân của một bức
tượng đá.
Thiếu niên hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên, thấy mình đã lăn tới trước một
pho tượng đá cao bằng người thật.
Đó là một pho tượng tạc hình nữ tử, trên thân tượng còn khắc bốn chữ
khiến người ta khiếp sợ…
“Quỷ tử Thần mẫu!”
“Thần mẫu!"
Trên mặt tượng thần lộ ra một tia cười quỷ dị khó tả, ám muội mà âm
trầm, khiến cho người ta không tự chủ mà run sợ.
Nơi thâm sơn cùng cốc chẳng có một dấu chân người sao lại xuất hiện
một pho tượng thần như vậy?
Thiếu niên cũng không ép mình phải tìm ra câu trả lời mà vội vàng
đứng dậy tiếp tục chạy về phía trước!
Đột nhiên, một thanh âm vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng: