Tiểu Quốc nãy giờ vẫn đang loay hoay nhặt bạc vương vãi dưới đất cho
Hứa bá, lúc này cũng phụ họa:
“Đúng vậy! Hứa bá nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, sống lâu như rùa
ấy!”
Chữ “rùa” vừa thốt ra, đám trẻ con đều phá lên cười, ngay cả Hứa bá bị
ví với rùa cũng bật cười.
Tiểu Quốc không biết mình lỡ lời, còn khờ khạo hỏi:
“Này, các ngươi cười cái gì? Hứa bá, sao cả bá già rồi mà cũng cười khó
coi đến vậy?”
Đám nhỏ càng cười ngặt nghẽo, ngay lúc tất cả đang cười vang, phút
chốc, tiếng cười cùng tắt.
Bởi vì, bọn chúng bỗng nhiên thoáng nhìn thấy một người lưng mang
sọt cỏ đang lặng lẽ bước tới.
Đó là một người khiến chúng sợ hãi vô cùng, một người giống A Thiết
như đúc…
A Hắc!
Năm năm trước, ở Tây Hồ Hàng Châu này có hai thiếu niên không rõ lai
lịch lưu lạc tới, cả hai người đều bị mất trí nhớ, không biết mình là ai, cũng
không biết mình từ đâu tới.
Hai người không chỉ giống nhau ở chỗ mất trí nhớ mà còn có một điểm
nữa giống nhau, đó là dung mạo.
Hai thiếu niên có dung mạo giống nhau như đúc, giống nhau tựa như hai
huynh đệ song sinh vậy.