Thanh niên này mắt sâu mày rậm, lưng mang một sọt cỏ, tuy rằng chỉ
mặc quần áo vải thô nhưng không giấu được phong thái đĩnh đạc lẫn vẻ anh
tuấn hơn người, hiên ngang khí khái, khác hẳn người thường.
Đám trẻ con vừa thấy hắn, vẻ mặt vui mừng khôn tả, Tiểu Quốc càng
mừng hơn, hét lớn:
“A Thiết ca ca!”
A Thiết?
Người thanh niên tên là A Thiết quay nhìn Tiểu Quốc cười nhẹ, cũng
không nói chuyện mà chỉ buông bàn tay đang nắm đầu gậy của Lê Bằng,
Lê Bằng đang hùng hổ bị thất thế, khinh miệt nói:
“Tiểu tử thối, ngươi dựa vào cái gì mà dám quản chuyện của bổn đại
gia?”
Gã nói xong, nháy mắt với ba gã thủ hạ phía sau, tất cả đồng loạt vung
gậy tấn công A Thiết.
Dứa vào cái gì ư? Chỉ dựa vào một đôi nắm đấm như thép này!
“Bịch bịch bốp bốp” bốn tiếng, gậy còn chưa đến thì quyền của A Thiết
đã đánh lên ngực bụng của bốn người, nhanh như chớp đánh cho bốn tên
ngã lăn quay, chen hết chỗ của Hứa bá.
Thật là một nam tử hảo hán, người đúng như tên!
Lê Bằng trong lòng biết không thể địch lại, cuống quýt đứng dậy,
nghiến răng nghiến lợi nói:
“Tiểu tử thối, thù này ta nhất định trả, ngươi cứ chờ mà xem!” Gã nói
xong, lập tức cùng ba gã thủ hạ xô nhau chạy như chuột.