Hứa bá miệng đầy máu nói:
“Lê đại gia, quả thực hôm nay chỉ kiếm được chừng đó thôi, xin ngài
giơ cao đánh khẽ!”
Lê Bằng phủi phủi vạt áo, tức giận nói:
“Lão quỷ già còn giả bộ sao? Để ông mày cho biết thế nào là lễ độ!”
Gã vừa nói xong, chưởng lại vung lên, không ngờ thằng bé Tiểu Quốc
cuối cùng cũng không chịu được, bèn lao tới đá một phát vào mông Lê
Bằng, quát lớn:
“Cái thứ vô lại này chỉ biết đánh người già yếu, sao có thể gọi là anh
hùng hảo hán chứ? Bỏ tay mau!”
Lê Bằng bị đá một phát, giận không nén được, tay rút ra một cây gậy gỗ
bên hông, hét lớn:
“Thằng nhãi chán sống hả, ông mày đánh nát óc bây giờ!” Trong tiếng
hét, cây gậy gỗ đã vung thẳng hướng đầu Tiểu Quốc.
Tiểu Quốc vốn không biết phải né tránh ra sao, mắt thấy sắp bị cây gậy
gỗ đánh vỡ đầu, bỗng nhiên…
Một thân ảnh như ánh chớp lao tới, một tay chụp lấy cây gậy trong tay
Lê Bằng, gậy gỗ lập tức dừng lại ngay trên đầu Tiểu Quốc.
Bàn tay nắm lấy gậy của Lê Bằng là một bàn tay rắn chắc như thép.
Còn bàn tay rắn chắc như thép ấy là của một người còn cứng rắn hơn cả
sắt thép.
Chỉ thấy người rat ay cứu Tiểu Quốc là một thanh niên chừng mười chín
tuổi, dáng vẻ rất khôi ngô tuấn tú.