A Thiết tuy chỉ là một thôn dân bình thường, không biết võ nghệ nhưng
trời sinh sức khỏe hơn người, dùng đôi thiết quyền này giúp thôn dân đối
phó bọn lưu manh chuột nhắt thì vẫn dư sức.
Hắn vội vàng bước tới đỡ Hứa bá dậy, lúc này mới mở miệng nói
chuyện, hỏi:
“Hứa bá, bá có bị thương không?”
Hứa bá lau máu nơi khóe miệng, cười khổ đáp:
“Suýt chút nữa là đi hết hàm răng rồi, ôi, đúng là già rồi thành vô dụng.
Nếu như ngày xưa thì đến nỗi nào bị họ Lê kia bắt nạt chứ!”
Lúc này, cô bé vẫn luôn dỏng tai nghe chuyện cổ của Hứa bá mới lên
tiếng:
“Hứa bá, ai dám nói bá vô dụng chứ, mỗi ngày bá còn kể chuyện cổ cho
chúng con nghe nữa mà. Giống như hôm nay, bá kể chúng con nghe truyền
thuyết về Bạch Xà ấy, thật là li kì!”
A Thiết cũng nhìn Hứa bá, vui vẻ cười nói:
“Không sai! Hứa bá, từ lúc con mười bốn tuổi đã nghe bá kể chuyện cổ,
riêng truyền thuyết Bạch Xà này, mỗi năm bá lại kể một dị bản khác, cuối
cùng, ngay cả con cũng cảm thấy mê hoặc…”
“A Thiết, không ngờ con còn nhớ mà khen, xem ra sau khi lão già này
chết rồi, chỉ còn có con là truyền nhân duy nhất kể chuyện cổ đây.” Hứa bá
cười.
A Thiết khẽ cau mày nói:
“Hứa bá, đừng có nói như vậy chứ, bá nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi.”