Từ má vốn cũng không có con cái gì, chỉ nhờ vào việc may vá y phục
cho nhà giàu mà làm kế mưu sinh. Nhưng công việc ấy trước giờ chỉ đủ tự
nuôi mình, nay lại nhận nuôi hai đứa con trai thì làm sao mà đủ, chỉ còn
cách làm thuê thêm những công việc nặng nhọc như giặt giũ xiêm y cho
nhà phú hộ.
May mà A Hắc và A Thiết cũng hiểu chuyện, chủ động giúp Từ má giặt
giũ y phục, giúp bà giảm bớt gánh nặng. Cứ như vậy, ba mẹ con nương tựa
lẫn nhau sống kham khổ suốt ba năm trời.
Từ má vì phải ngày đêm nay vá xiêm y, mà tuổi cũng đã cao nên đôi
mắt càng lúc càng kém đi, còn A Thiết và A Hắc đều đã mười bảy tuổi,
cuối cùng hai người đã tìm được một công việc nhỏ, đi hái thuốc cho một
tiệm thuốc địa phương.
Từ má cuối cùng cũng có thể hưởng phúc của con, đôi mắt già nua
không cần phải mở đêm mở ngày làm việc nữa.
Cuộc sống dù vẫn còn kham khổ nhưng A Thiết và A Hắc vì Từ má, lặn
lội hái thuốc đến tay chân bị thương nhưng vẫn không kêu một tiếng,
không oán thán một câu nào.
Cuộc sống như thế trôi qua cũng đã hai năm.
Năm nay, hai người đã mười chín tuổi, hai huynh đệ cũng đã thành
những thanh niên cao lớn khôi ngô, từ diện mạo, ngũ quan đều giống hệt
nhau, chỉ duy tính cách và khí chất là khác nhau mà thôi.
A Thiết và A Hắc càng lớn càng giống nhau, chỉ có tính cách là ngày
càng khác biệt. A Thiết càng lớn càng kiên cường như thép, mắt nhìn thấu
nhân tình thế thái, thường vẫn hay ra tay giúp đỡ thôn dân cho nên đám trẻ
con rất quý hắn. Còn A Hắc…