“Có đủ ăn không vậy?”
Tóc bạc đầy đầu, có mấy lọn tóc thưa lòa xòa rủ xuống cái trán đầy nếp
nhăn của bà, khiến cho bà trông càng tiều tụy, già nua. Trên thực tế, nhìn
gần nhìn xa gì thì bà cũng đã hơn sáu mươi tuổi, đã già lắm rồi.
Sắc trời càng lúc càng ảm đạm, bà vẫn ngồi yên trước cửa, vì bà đang
đợi hai đứa con trở về nhà.
Phụ mẫu trong thiên hạ nửa đời nuôi con, nửa đời còn lại không phải là
ở nhà chờ con trở về nữa hay sao?
Xa xa, hai thân ảnh cao lớn từ đằng ấy đang tiến về phía căn nhà đá
nhưng bà lão vẫn không hề nhận ra, là vì bà đang nghĩ đến chuyện gì hay
bà vốn không thể nhìn thấy có người đang đi tới?
Thì ra đúng là như thế! Bà thật sự không thể nhìn thấy, đôi mắt của bà
xem ra đã gần mù…
Những năm qua, bà ngày này qua đêm khác may vá cho người để nuôi
sống cả nhà, nuôi hai đứa con không dứt ruột đẻ ra, đôi mắt của bà đã mờ
càng thêm mờ, đến mức gần như không nhìn thấy gì nữa, bây giờ, bà chỉ có
thể thấy những thứ trong vòng một thước mà thôi.
Nhưng bà không bao giờ hối hận, bởi vì khi về già bà còn có hai đứa
con như vậy.
Hai thân ảnh cao lớn cuối cùng đã tới trước mặt bà lão, một người nhẹ
giọng gọi:
“Mẹ!”
Người gọi “mẹ” là A Thiết, còn người không lên tiếng kia là A Hắc, còn
bà lão kia chính là người mẹ đã chịu cực chịu khổ nuôi nấng hai người –