Từ má.
Từ má chợt nghe tiếng gọi nhẹ nhàng kia, gương mặt già nua hiện lên
vẻ vui mừng, mới vừa rồi còn kinh ngạc thấy có người bước tới trước mặt,
bà vội vàng đưa tay lên dụi dụi đôi mắt mờ đục, kiễng chân nhìn hai người
rồi thở phào nói:
“Sao hôm nay hai đứa về trễ như vậy? Thật là làm mẹ lo muốn chết mất
thôi! Còn sợ hai đứa bị rắn độc cắn nữa chứ.”
Từ má lập cập đứng dậy, vừa lần theo tường vào nhà vừa bảo:
“Sau này hai đứa đi hái thuốc thì phải nhớ cẩn thận biết không, trong
bụi cỏ có nhiều rắn độc nhện độc lắm đấy…”
A Thiết nhìn bóng lưng còng liêu xiêu của mẹ, chợt nghe sống mũi cay
cay, ngay cả con đường phía trước bà cũng không còn nhìn thấy rõ nữa,
phải lần vào tường mà đi.
Hết thảy khổ cực này đều là vì hai huynh đệ hắn.
Từ má chậm rãi bước từng bước vào trong bếp, từ tốn bưng mâm cháo
ba chén ra, mỉm cười nói:
“Xem này! Bữa chiều hôm nay thịnh soạn lắm đấy! Có cháo thịt này!”
Chỉ có một miếng thịt mỏng như cánh ve mà bữa cháo này đã được gọi
là thịnh soạn sao? Thế cũng đủ biết gia đình này khổ đến thế nào.
A Thiết vội vàng bước tới đỡ cái mâm, đặt ba bát cháo lên bàn, Từ má
không quên dặn:
“Cái bát mẻ kia mẹ quen dùng rồi, đừng có đổi đi mẹ không quen.”