Hắn ngày càng trầm mặc hơn, ngày càng lạnh lùng hơn, ngày càng trở
nên thần bí hơn.
Tuy hai gương mặt rất giống nhau nhưng không ai có thể tưởng tượng
được hai người bọn họ lại biểu lộ khí chất khác nhau một trời một vực như
thế.
Cả thuật xem tướng của thuật sĩ giang hồ cũng không thể xem được gì
trên gương mặt của hai huynh đệ hắn.
Gương mặt lạnh lùng của A Hắc khiến tất cả mọi người đều không thể
đoán được trong lòng hắn đang nghĩ gì, không biết hắn đang giận hay đang
vui.
Con người đối với người hoặc vật mình không rõ thì đều cảm thấy sợ
hãi, vì thế rất nhiều người sợ A Hắc làm hại, coi hắn như thể là yêu quái
vậy.
Giống như lúc này, hắn mang giỏ thảo dược khô héo bước tới gần, đám
trẻ đang cười nói phút chốc đều ngừng cười, mắt mở to, không tự chủ cùng
lùi ra sau mấy bước.
A Thiết cũng cảm nhận được sự sợ hãi của đám nhỏ, vội vàng hỏi:
“Sao vậy hả? Không phải vừa nãy đang cười rất vui vẻ sao?”
Bọn nhỏ không để ý tới hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn tràn ngập vẻ sợ
hãi như trước.
Có đôi khi sợ hãi cũng là một loại vũ nhục.
A Hắc dường như cũng phát hiện bọn nhỏ không ổn, bởi vậy khi hắn
còn cách bọn nhỏ mười bước thì liền dừng lại không bước tới nữa, chỉ nói
với A Thiết: