Mẹ à, con xin lỗi…
Người chịu khổ sở như vậy là vì hai huynh đệ chúng con, A Thiết biết.
Nhưng miếng thịt này chỉ sợ A Thiết ăn vào bụng rồi, e là…e là còn khó
chịu hơn là chết.
A Thiết cũng không nói với A Hắc, nếu A Hắc không biết thì cứ ăn đi,
như vậy cũng tốt, nhiều khi không biết lại vui vẻ hơn biết.
Hắn ngẫm nghĩ, đang muốn bưng bát cháo lên húp thì mới phát hiện là
không có thìa, vội vàng nói:
“Ôi, hóa ra là chưa có thìa, mẹ à, chờ chút để con đi lấy thìa.”
Nói xong, hắn vội vàng xuống bếp mang thìa lên, đưa cho mẹ một cái
rồi đưa cho A Hắc một cái…
Nhưng ngay lúc đưa thìa cho A Hắc hắn đột nhiên phát hiện miếng thịt
trong bát của A Hắc không còn nữa.
A Thiết thoáng nhìn A Hắc, thầm nghĩ: A Hắc chắc là đói quá nên mới
ăn hết miếng thịt nhanh như vậy.
Nhưng lúc hắn ngồi xuống, đang muốn bưng bát cháo lên húp, hắn liếc
mắt nhìn bát cháo của mẹ một cái thì mới nhìn thấy, trong bát cháo của bà
không biết từ khi nào…
Không biết từ khi nào lại có thêm một miếng thịt!
A Thiết trong lòng khẽ động, chẳng lẽ…
Hắn lập tức quay lại nhìn A Hắc, A Hắc không nhìn hắn, chỉ cắm cúi
húp cháo, từng thìa từng thìa một, lặng lẽ ăn không nói gì, cứ như thể chưa
từng xảy ra chuyện gì.