A Thiết nhướng mày dõi mắt nhìn xa, dưới hồ kia có cái gì được nhỉ?
Chỉ có những gợn sóng lăn tăn do mưa bụi tạo thành.
“Có thể là…cái gì, chắc là cá ấy mà.” A Thiết nói.
“Mình mau vào nhà thôi, nếu không lại bị cảm lạnh nữa bây giờ.”
A Hắc cũng không nói gì thêm, chỉ yên lặng xoay người, cùng A Thiết
vào nhà.
Ngay lúc hai thân ảnh cao lớn khôi ngô ấy bước vào nhà, mặt Tây Hồ
gợn sóng lăn tăn bỗng xuất hiện một biến hóa dị thường.
Chỉ thấy ở một góc nước hồ từ từ tách ra, ở chỗ nước hồ tác ra ấy, một
thân ảnh chậm rãi theo nước dưới hồ dâng lên.
Một bóng người màu trắng, là một thiếu nữ!
Bóng người màu trắng ấy thon thả mảnh mai, yêu kiều tha thướt, tuy
nàng theo nước hồ dâng lên nhưng váy lụa trắng như mộng ảo kia lại không
hề bị ướt một góc nào.
Trên váy nàng phấp phới hàng trăm dải lụa trắng mềm mại, lụa trắng
như ngàn vạn con bạch xà đang không ngừng bay múa trong mưa, nhưng
ngay cả một giọt mưa cũng không dính!
Đây là võ công sao? Hay là…?
Trên mặt nàng che kín bằng một lớp lụa trắng, chỉ lộ ra một đôi mắt,
một đôi mắt có ánh nhìn đẹp đẽ nhất trên đời này!
Nhưng ánh mắt này lại tràn ngập vẻ hoài nghi.