Lúc này Từ má cũng đã đưa một thìa cháo lên miệng, chợt thấy là lạ,
liền đưa thìa cháo tới gần mắt xem cho rõ.
Cuối cùng bà cũng nhìn rõ miếng cháo của mình, cũng nhìn thấy tấm
lòng của hai con!
Ước nguyện lớn nhất trong đời của hết thảy những bậc cha mẹ trên đời
này có lẽ cũng chỉ là có thể nhìn thấy tấm lòng con cái đối với mình.
Trong khoảnh khắc đó, bàn tay run run cầm thìa cháo của bà ngừng lại
giữa không trung, không biết phải làm thế nào.
Rất lâu rất lâu sau, bàn tay của bà mới chậm rãi đưa thìa cháo vào
miệng, bà chậm rãi nhai hai miếng thịt kia, cố gắng nuốt xuống, khen:
“Thật là…ngon quá, mẹ…lâu lắm rồi…không…ăn…cháo ngon…đến
thế…”
Nói xong, bà lại cúi xuống ăn, cũng không nói thêm được lời nào nữa,
hai hàng lệ già nua chảy xuống bát cháo…
Ngoài cửa sổ, trời bỗng nhiên đổ mưa.
A Hắc A Thiết đang ăn vội vàng chạy ra ngoài giúp mẹ thu y phục đang
phơi ngoài trời.
Bọn họ sống trong một căn nhà nhỏ ở một góc Tây Hồ, hai người đang
vội vàng thu hết y phục vào, bỗng nhiên A Hắc dừng lại, chăm chú nhìn
xuống Tây Hồ mênh mông.
“A Hắc, đang nhìn gì thế?” A Thiết hỏi.
Ánh mắt A Hắc vẫn không rời khỏi mặt hồ, hắn bình tĩnh nói:
“Dưới hồ hình như có gì đó.”