Nàng im ngưng mục nhìn căn nhà đá nơi A Thiết và A Hắc sống, mơ hồ
thấp giọng than thở:
“Năm năm rồi, biệt ly năm năm rồi, ta tìm chàng năm năm, cuối cùng đã
tìm được rồi…”
“Nhưng…vì sao…tại vì sao ta lại tìm thấy hai Bộ Kinh Vân mất trí nhớ
giống nhau như đúc thế này?...”
Ngàn dặm tìm chàng
Nơi này không biết là góc trời xó núi nào.
Chỉ biết đây là một không gian u ám vô cùng.
Bốn phía ngoài bóng đêm ra còn một màn sương khói mờ ảo tràn ngập
trong không gian, nhìn kỹ lại một chút thì hóa ra không phải sương khói mà
là
Nàng!
Nàng vẫn giống như năm năm trước, toàn thân vận y phục màu trắng,
theo khí chất của nàng thì ngay cả gương mặt chưa bao giờ bỏ tấm lụa
trắng ra cho người ta nhìn thấy chắc hẳn cũng xinh đẹp hơn trước không ít,
càng hoàn mĩ không tì vết, càng không có một điểm để chê…
Khuyết điểm duy nhất là…
Đa tình!