một thiếu phụ áo xanh đã đứng bên cạnh nàng tự lúc nào.
Chiếc mặt nạ nhiều màu che khuất gương mặt thiếu phụ cũng mờ mờ
hiện lên trong bóng đêm.
“Chữ buồn ấy, với thân phận của cô thì không nên nói đâu, vì sao cô lại
thấy buồn?”
Đôi mày liễu của thiếu nữ áo trắng khẽ nhíu lại, đáp:
“Thần mẫu, lúc nào ta cũng tự hỏi vì sao mình không giống với những
người khác, chỉ vậy thôi ta cũng đã cảm thấy rất buồn.”
Thần mẫu ư? Lại là Thần mẫu ấy sao?
Chỉ nghe Thần mẫu che mặt nói:
“Thế sao? Cô thấy mình có gì khác với người khác?”
“Ngày nào ta cũng phải tu luyện.”
“Với thân phận của cô thì tu luyện mỗi ngày là việc cần làm, hơn nữa lại
càng giúp cô chóng đạt tới cảnh giới cao nhất.”
“Không sai, tu luyện quả thực có thể đưa ta tới cảnh giới cao nhất,
nhưng ai mà biết được nếu cứ tu luyện như vậy thì cuối cùng sẽ thành cái
gì? Vươn tới cảnh giới cao nhất rồi thì sẽ được gì?”
“…” Lúc này ngay cả Thần mẫu cũng không biết trả lời ra sao. Đúng
thế, cứ tu luyện mãi thế thì có lợi gì đây, vươn tới cảnh giới cao nhất vì cái
gì?”
Cũng giống như cao thủ võ lâm, cả đời đấu sinh đấu tử rốt cuộc cũng
chỉ vì cái hư danh “Thiên hạ đệ nhất”, nhưng trở thành Thiên hạ đệ nhất rồi