Nhìn ánh mắt đẹp tràn đầy khát khao của nàng, nghe những lời thì thầm
như mộng của nàng, Thần mẫu mới bừng tỉnh, thở dài nói:
“Có lẽ…cô nói không sai. Chỉ có điều…trên thế gian này làm gì có nam
nhân nào tình nguyện làm mọi chuyện vì nữ nhân, nam nhân bây giờ đều là
thứ không ra gì, đa tình bạc bẽo, không có kẻ nào đáng để nữ nhân một
lòng vì hắn cả đâu.”
“Thần mẫu, bà nói vậy là quá võ đoán rồi…”
“Thế sao? Vậy cô thử đưa ra một ví dụ để thuyết phục ta xem?” Thần
mẫu bình tĩnh hỏi.
Thiếu nữ áo trắng cúi đầu nói:
“Ít nhất thì trong số những người ta gặp, còn có hắn…”
“Hắn? Hắn là ai?” Thần mẫu kinh ngạc hỏi.
Đôi má thiếu nữ đỏ ửng lên, nàng đáp:
“Chính là người chúng ta gặp năm năm trước…”
Thần mẫu nghe vậy ngạc nhiên, nói:
“Năm năm trước, hóa ra…hóa ra trước nay cô chưa bao giờ quên hắn,
chưa bao giờ quên Bộ Kinh Vân sao?”
“Hắn làm những chuyện đỉnh thiên lập địa như vậy, quả thực là một
người rất khó để người ta quên!” Thiếu nữ áo trắng đáp.
Thần mẫu đồng cảm nói:
“Không sai, hắn bề ngoài dù lạnh lùng nhưng lại khiến cho người ta khó
mà quên được, hơn nữa sau năm năm, bây giờ chắc hẳn hắn cũng đã trở