thành một nam nhân xuất sắc.”
Phải chăng? Thần mẫu dung từ “xuất sắc” để nói về một nam nhân, thế
cũng đủ thấy hắn bất phàm ra sao.
Thiếu nữ áo trắng gật đầu nói.
“Ừm, và cũng là một nam nhân đáng để yêu.”
Vừa nghe thấy một chữ “yêu”, Thần mẫu chợt giật mình, lạnh lùng nói:
“Cho dù hắn có đáng để yêu đến thế nào đi nữa thì đó cũng không phải
chuyện của cô.”
“Sao?” Thiếu nữ thoáng liếc sang nhìn Thần mẫu, chờ bà giải thích.
Thần mẫu bình tĩnh tuyên bố:
“Cô tuyệt đối không thể phá hỏng quy củ của Thần, phá hỏng vận mệnh
đã được an bài của mình!”
Lại là Thần nữa sao? Thiếu nữ áo trắng hỏi lại:
“Nếu như…ta nhất định muốn thì sao?”
Thần mẫu cười lạnh, nói:
“Cô sẽ không thành công, cũng sẽ không tìm ra hắn đâu, bởi vì ta đã
động tay động chân một chút rồi.”
Lời này vừa thốt, thiếu nữ áo trắng xoay mình ngẩn ra, ngạc nhiên hỏi:
“Bà…đã làm gì? À, ta đã hiểu rồi.” Nàng đến bây giờ mới bừng tỉnh,
thở hắt ra, nói:
“Thảo nào…ta lại tìm thấy hai “hắn”.