“Bởi vậy hai người ta tìm thấy thì có một người mang Thiên Y Vô
Phùng, cho dù là đang mang mặt nạ y cũng không biết được.”
“Cô cuối cùng cũng hiểu được rồi à? Cho nên dù cô có đi tìm hắn thì
cũng không có cách nào tìm được, thế thì yêu thế nào?”
“Ta…chỉ có một chút không rõ.”
“Không rõ cái gì?”
“Bà đã phải dùng trăm phương ngàn kế ngăn cản ta đi tìm hắn, vậy sao
không đem giết quách hắn đi cho xong, cho ta tắt hẳn hy vọng luôn?”
Thần mẫu ngạc nhiên, không ngờ nàng lại hỏi đến vấn đề này, đáp:
“Ta có mục đích của mình, không cần phải nói cho cô biết.”
Thiếu nữ áo trắng than nhẹ:
“Chỉ có điều, dù bà có mục đích gì đi nữa, Thần mẫu, bà vẫn sai rồi…”
“Hả?”
“Gương mặt thì có thể giống được, nhưng khí chất và tính cách thì
không thể nào mô phỏng được. Thiếu niên mất trí nhớ mà bà tìm được để
cho mang Thiên Y Vô Phùng có thể có gương mặt giống hắn nhưng tính
cách và khí chất của y tin rằng không thể nào giống hắn được.
“Ý của cô là…”
Thiếu nữ áo trắng nói:
“Chỉ cần ta ở cùng bọn nọ thì chỉ cần một thời gian là có thể tìm ra đâu
là hắn chân chính.”