“Cô muốn rời khỏi nơi này sao? Không! Ta tuyệt đối không cho phép cô
phá hỏng quy củ của Thần, tự ý bỏ đi đâu!” Thần mẫu nói xong quắc mắt
một cái, muốn chụp ta thiếu nữ áo trắng lại nhưng thân hình nàng chợt
nhoáng lên, nhẹ nhàng lách qua, Thần mẫu lại vung trảo ngược lại, thiếu nữ
áo trắng tiện tay vung chưởng lên, chỉ nghe “phốc phốc phốc” mấy tiếng,
hai người đều bay về hai phía.
Thần mẫu kinh ngạc nói:
“Không ngờ…đạo hạnh của cô đã tới mức này, xem ra không hề kém ta,
trước giờ ta vẫn xem nhẹ cô rồi.”
Thiếu nữ áo trắng có chút áy náy, nói:
“Thần mẫu, chúng ta vốn tình như mẹ con, ta không hề muốn giao thủ
với bà, chỉ là…”
“Chỉ là vì hắn?” Thần mẫu lạnh lùng hỏi.
Thiếu nữ áo trắng không trả lời, bỗng nhiên ngẩng đầu, dứt khoát kéo
tấm khăn che mặt xuống, để lại trong bóng tối.
Nàng vốn không được phép kéo khăn che mặt xuống trước mặt người
khác, nhưng nàng vẫn gỡ bỏ.
Tấm sa trắng bay phiêu đãng trong bóng đêm u ám, tựa như mối tình
mờ mịt vô cùng mà nàng sắp trải qua kia.
“Cô dám phản bội Thần vì hắn sao?” Thần mẫu hoảng sợ thấp giọng
mắng.
Chỉ thấy nàng đáp lại rất dịu dàng nhưng kiên định dị thường:
“Thần mẫu, cảm ơn bà đã nuôi nấng ta bao nhiêu năm qua, nhưng ta
không thể nào cứ tiếp tục tu luyện, hoài phí cả đời để rồi chờ chết, ta chỉ