Trời dù đã bắt đầu tối nhưng vẫn chưa tối hẳn, A Thiết lại nghĩ: Tối nay
chắc mẹ không ra ngoài cửa ngồi đợi huynh đệ mình về.
Nhưng lúc cửa nhà đã thấp thoáng hiện trong mắt họ, hai người từ xa đã
nhìn thấy một bóng người lại đang ngồi xổm trước cửa.
A Thiết thoáng nhìn qua liền nói với A Hắc.
“Ôi, mẹ thật là! Lại không chờ đượac à ra cửa ngóng mình nữa…” Lời
còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên ngừng lại.
Bởi vì hắn và A Hắc phát giác, hóa ra người ngồi ngoài cửa vốn không
phải là mẹ của họ.
Người ngồi ngoài cửa là một bóng thiếu nữ tha thướt.
A Thiết bước lại gần nhìn kỹ, chỉ thấy cô gái này mặc y phục đơn giản,
người còn bám đầy bụi đường, đang ôm gối ngồi co ro trước cửa nhà mình.
Bởi vì nàng vẫn cúi đầu nên A Thiết không thể nào nhìn ra khuôn mặt
nàng. Hắn đành nhẹ giọng hỏi.
“Cô nương, cô không khỏe sao?”
Cô gái lắc lắc đầu, càng cúi xuống thấp hơn.
“Vậy, sao cô lại ngồi co ro trước cửa nhà tôi vậy?”
Cô gái lúc này mới đáp:
“Tôi…tôi đã…không có nhà…để về rồi…” Thanh âm dịu dàng vô hạn,
chỉ có điều hơi khàn khan như thể mới khóc xong.
“Hả?” A Thiết thoáng nhìn A Hắc, không hiểu lắm nên lại hỏi tiếp:
“Chẳng lẽ…cô bị người nhà đuổi đi?”