“Hắn?” Cô gái cuối cùng ngước mặt lên nhìn A Thiết và A Hắc rồi nói:
“Hắn tên là”
“Bộ Kinh Vân!”
Lời vừa thối ra, A Thiết ngạc nhiên quay lại nhìn, A Hắc vốn bình tĩnh
trên mặt cũng thoáng biến sắc.
Cô gái tên Bạch Tình kia đã ngẩng đầu lên, không ngờ nàng có một
gương mặt rất khả ái cùng một đôi mắt trong veo đẹp đẽ hơn người.
Mà đôi mắt trong veo ấy lúc này dù ngân ngấn nước mắt song lại bình
tĩnh nhìn thằng vào gương mặt hai hán tử khôi ngô kia, tựa như muốn tìm
xem phản ứng trên mặt họ khi nghe đến cái tên Bộ Kinh Vân.
Đáng tiếc, nàng vốn mong rằng khi nghe ba chữ này thì sẽ có một người
phản ứng, không ngờ cả hai người đều sửng sốt như nhau.
Nên nàng vẫn không thể tìm ra.
A Thiết trầm ngâm nói:
“Bộ Kinh Vân chẳng phải là người đã cứu tế nạn dân Nhạc Sơn năm đó
hay sao? Hắn…hình như là đệ tử Hùng Bá gì đó.”
A, hóa ra hai huynh đệ hắn cùng ngạc nhiên là bởi vì đã từng nghe tới
cái tên này chứ không phải cái tên ấy có ấn tượng nào trong trí nhớ của
mình.
Cô gái tên Bạch Tình ấy tựa như có chút thất vọng, lắc đầu nói:
“Không, chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi, hôn phu của tôi…không phải
Bộ Kinh Vân kia đâu.”