Trong khi nói, ánh mắt nàng lộ ra vẻ ngạc nhiên, tựa như đến giờ mới
nhìn rõ dung mạo hai người, kinh ngạc hỏi:
“A! Hai…người…giống như…hai người là…huynh đệ song sinh?”
A Thiết nhìn A Hắc bên cạnh, tự hào nói:
“Không sai, chúng tôi đúng là huynh đệ!” Trên thực tế, hắn thực coi A
Hắc như đệ đệ.
A Thiết lại hỏi tiếp:
“Bạch Tình cô nương, cô tìm người không thấy rồi, vậy sau này cô tính
làm gì?”
“Tôi…cũng không biết phải làm gì bây giờ nữa, hôn phu của tôi…cả
nhà hắn giờ đã đến nơi nào không rõ, biển người mờ mịt, tôi…lại chưa
từng gặp hắn, làm sao…tìm được đây?” Cô gái hoang mang nói.
“Chỉ hy vọng…có người nào đó…có lòng tốt thu nhận tôi…đại ân đại
đức…tôi nguyện làm kẻ hầu người hạ để…báo đáp…” Nàng nói xong,
phút chốc lại lã chã lệ rơi.
Mắt thấy cô gái như vậy, A Thiết nhất thời tay chân luống cuống, A Hắc
cũng im lặng không nói gì.
Thoáng chốc, trong lòng A Thiết đã hạ một quyets định, hắn nói:
“Bạch Tình cô nương, thân thế cô thật đáng thương, nếu không chê
chúng tôi nhà hẹp thiếu ăn thiếu uống thì xin cô cứ ở lại đây ít lâu đi rồi
tính tiếp, chỉ là…”
“Chúng tôi còn có mẹ già, cần phải hỏi ý kiến người nữa.”