Cô gái nghe A Thiết hỏi thế thì không đáp lại mà chỉ thấy nước mắt
ròng ròng chảy xuống.
A Thiết ngạc nhiên, nghĩ rằng cô gái này chắc chắn có nhiều chuyện cũ
thương thâm, nếu không cũng sẽ không thể về nhà như thế, co rúm ở chỗ
này. Trước cửa nhà, thấy người ta bị mình truy hỏi mà thành khóc không
thành tiếng, A Thiết cảm thấy có lỗi, bèn dịu dàng nói:
“Tôi xin lỗi, cô nương xin đừng trách tôi lỡ lời…”
Cô gái nọ lắc đầu nói:
“Không, tôi…cảm tạ hai vị đã hỏi thăm…chỉ là…tôi thật sự…không có
nhà ở đây để về…”
A Thiết bắt đầu hiểu được, nói:
“Cô nương, nhà của cô không ở Tây Hồ sao?”
Cô gái khẽ gật đầu đáp:
“Tôi vốn họ Bạch, tên…chỉ có một chữ ‘Tình’, trước ở Dương Châu,
sau khi…cha mẹ qua đời, lại…không có an hem, đành phải đến Hàng
Châu…tìm nhà người hôn phu đã đính ước…không ngờ…tìm không thấy,
đến giờ…cũng không có tiền quay về Dương Châu nữa, chỉ đành…phiêu
bạt đầu đường góc chợ…”
Ồ…Hóa ra nàng tên là Bạch Tình.
Lại là chuyện tìm người thân không thấy, chỉ có điều qua giọng kể u oán
của cô gái này lại thấy thê lương khôn tả, A Thiết và A Hắc liếc mắt nhìn
nhau một cái, A Thiết thở dài nói:
“Thật đáng thương, chỉ không biết vị hôn phu đính ước của cô nương
tên là gì?”