Vì sao nàng lại dao động? Nàng thực sự yêu chăng? Hay bởi những
người ở cùng nàng đều bị tổn hại nên nàng dao động?
Tiểu Tình chỉ đành bất đắc dĩ nói:
“Cả nhà bọn họ…đều rất lương thiện, đối xử với ta…cũng rất tốt.”
Những lời này của nàng là từ trong đáy lòng mà thốt ra.
“Điều này ta không muốn nghe! Chỉ là việc này không nên để nhiều
người biết, ngươi có hiều không?” Người kia nói.
“Ta hiểu rồi.” Tiểu Tình nhẹ nhàng gật đầu.
“Tốt! Chỉ còn ít ngày nữa thôi, ngươi tốt nhất nên cố gắng nữa đi!”
Lời vừa dứt, trong tán cây truyền ra một tiếng “vù”, người nọ dĩ nhiên
đã đi xa.
Tiểu Tình vẫn còn đứng ngờ ngác, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm điều gì
đó, có lẽ nàng đang tính ngày còn lại.
Ngày lại trôi qua.
Đối với người bình thường mà nói thì một ngày trôi qua vốn dĩ chẳng
phải chuyện gì to tát, nhưng đối với Tiểu Tình mà nói thì nó lại vô cùng
quang trọng.
Cứ mỗi ngày trôi qua, nàng đều đợi “ngày ấy” đến.
Hôm nay đã là ngày thứ mười chín Tiểu Tình ở lại đây, đối với nàng mà
nói cũng là một ngày rất đặc biệt.
Bởi vì A Thiết cuối cùng cũng đã cho nàng đi hái thuốc cùng, đây là lần
đầu tiên nàng đi cùng hai người bọn họ ra ngoài.