Mục đích là gì đây?
A Hắc vẫn lạnh lùng cực độ, ngoại trừ thỉnh thoảng nói với A Thiết hay
Từ má dăm ba câu, trước giờ xem ra chẳng khác gì người câm, A Thiết
sống cùng hắn năm năm dĩ nhiên hiểu rõ tính cách hắn còn hơn cả A Hắc.
Hắn mang Tiểu Tình đi hái thuốc cùng là hy vọng Tiểu Tình có nhiều cơ
hội ở cùng A Hắc hơn, thực là khổ tâm của người làm đại ca như hắn.
Ba người cùng đi lên núi, dọc Tô đê. Trên đường đi, đầu mày khóe mắt
của Tiểu Tình đều hiện lên ý cười. A Thiết trong lòng nghĩ rằng, ắt hẳn là
vì nàng được đi cùng A Hắc nên mới vui vẻ đến thế.
Chỉ tiếc, A Hắc lại có vẻ không vui cho lắm, hắn cứ đi xa xa phía sau
hai người, tựa như bóng dáng của họ vậy.
Tuy thái độ của A Hắc khiến Tiểu Tình có chút xấu hổ nhưng mọi người
đã cùng đi trên một con đường, hai trước một sau cứ thế đi về phía trước.
Qua Tô đê, chỉ thấy một cây cầu đá bắc qua chỗ nước chảy róc rách.
Tiểu Tình bỗng nhiên hứng thú hẳn, nhưng vẫn xấu hổ cúi đầu nói:
“Không biết…cây cầu kia…tên là gì nhỉ?”
Không biết nàng hỏi vậy là muốn hỏi A Hắc phía sau hay A Thiết bên
cạnh nữa. Nhưng dù thế nào đi nữa thì A Hắc cũng ở khá xa, lại làm bộ
không nghe thấy cho nên hắn không nói tiếng nào.
A Thiết biết tình hình này không ổn, đành cướp lời đáp:
“Kiều này gọi là Đoạn kiều, sau đó thì gọi là Đoạn gia kiều.”
Tiểu Tình nghe vậy càng lấy làm kỳ lạ, nói: