“Rất tốt, cả nhà bọn họ đều đối đãi với ta rất tốt, nhất là Từ má và A
Thiết đối xử với ta như con gái, em gái vậy.” Nàng nói đến đây lại có chút
xúc động, là cảm động vì Từ má và A Thiết, nàng tựa hồ rất yêu quý hai
người.
“Vậy, ngươi có thể nhận ra ai là Bộ Kinh Vân chưa?” Người trong đám
cây hỏi.
Bộ Kinh Vân? Chẳng lẽ Tiểu Tình chính là…
Tiểu Tình có chút đăm chiêu, đáp:
“Ta nghĩ mình đã biết hắn là ai rồi, chỉ có điều chưa dám khẳng định…”
“Với lại, hắn rất lạnh lùng!”
“Lạnh?”
Người trong tán cây nói:
“Đừng quên hắn từng có ngoại hiệu là Bất khốc Tử thần, nếu không
khóc thì làm sao có thể không lạnh?”
“Nhưng…” Tiểu Tình lại nói:
“Hắn lạnh quá nên ta rất khó nói chuyện với hắn.”
“Vậy thì phải xem bản lĩnh của ngươi rồi.” Người trong tán cây cười
lạnh.
“Ừm.” Tiểu Tình khẽ đáp.
“Xem ánh mắt ngươi dường như có chút dao động, phải không?” Người
kia lại hỏi.