Rất nhiều lúc, Tiểu Tình ngồi nói chuyện phiếm với A Thiết, nhưng mà
lúc nói chuyện, ánh mắt vẫn thường hướng về phía A Hắc bên cạnh A
Thiết, A Thiết bắt đầu nhận ra, tựa như nàng rất thích vẻ mặt lạnh lùng của
A Hắc.
Đáng tiếc, A Hắc trước sau vẫn chưa một lần đáp lại, thậm chí còn chưa
nói với nàng nửa câu, nói gì đến nhìn nàng.
Hắn không nhìn nàng, nàng lại nhất định muốn nhìn hắn.
Vì nàng nhìn nhiều như thế, nên dù cả người không nhìn được rõ ràng
như Từ má cũng phát hiện, bà chỉ ngầm hiểu mà mỉm cười.
Trong lòng A Thiết cũng mỉm cười.
Hắn mặc dù không dám chắc vì sao nàng lại cứ nhìn A Hắc như vậy,
nhưng mà hắn tin rằng có lẽ nàng đã nhìn trúng A Hắc.
Hết thảy tình yêu xưa nay đều bắt nguồn từ ánh mắt đầu tiên rung động
lòng người ấy!
A Hắc vốn ai gặp cũng sợ hắn, thôn dân thấy hắn từ xa đã tranh nhau
chạy trốn, chẳng ai muốn lại gần hắn cả.
Bây giờ, khó khăn lắm mới có một cô gái nhìn lại A Hắc, A Thiết trong
lòng thầm nghĩ, ta thân là đại ca của A Hắc, nhất định phải làm cho A Hắc
được vui vẻ, nếu có thể giúp, nhất định phải giúp hai người đó một phen
mới được…
Nghĩ đến đây, A Thiết cuối cùng đã hạ một quyết định.