nàng những loại hoa nàng thích. Có một lần, vì một gã lưu manh gan tày
trời dám giở trò với nàng, A Thiết lấy một địch mười, cuối cùng cũng đuổi
được bọn lưu manh kia đi, ngay cả A Thiết cũng bị thương.
Nàng giống như một yêu nữ xinh đẹp trong những thần thoại Trung
Quốc từ xưa đến nay, rơi xuống trần gian, đột nhiên xuất hiện rồi tìm một
nhà thường dân chịu mệt nhọc khổ cực.
Mục đích của nàng có thể là trả ơn, cũng có thể là tìm kiếm người yêu
thương, cũng có thể…
Mà có lẽ nàng thật sự là một yêu nữ trong số đó.
Chỉ là một cô gái xinh đẹp hoàn mỹ đến thế xuất hiện cũng có chỗ làm
cho người ta thấy kỳ lạ.
Đến thời điểm ấy, khi nàng đã ở nơi này được nửa tháng, A Thiết liền
nhận ra.
Mỗi khi màn đêm buông xuống, sau khi mọi người ăn uống nghỉ ngơi
rồi, nàng lại lẳng lặng ngồi trên khung cửa sổ, lặng lẽ nhìn vào màn đêm xa
xăm ngoài kia, giống như đang chờ đợi một người. Nàng rốt cuộc đang đợi
ai?
Hay là nàng đang chờ một “ngày” nào đó đến?
A Thiết cực kỳ tò mò, thường làm như vô tình ngắm nàng, dần dần hắn
phát hiện một chuyện.
Ánh mắt Tiểu Tình không ngờ thường nhìn về phía A Hắc.
Điều này thực kỳ quái, bởi vì vẻ lạnh lùng của A Hắc lúc nào cũng
khiến người khác kinh sợ, sao nàng lại thích nhìn?