phòng nghỉ trước đi!” Nàng lúc nào cũng quanh co như vậy mà từ chối.
Vì thế, nàng phơi sào trúc xong lại bận sang việc khác.
Hơn nữa, tuy rằng cả nhà A Thiết cũng chỉ ăn rau xanh với cơm trắng,
nhưng nàng ngay cả rau xanh cũng không nỡ lòng gắp đi, lúc nào ăn nào ăn
cơm nàng cũng chỉ ăn cơm trắng, tuyệt không đụng tới đĩa rau.
Lắm khi Từ má không đành lòng bèn gắp rau cho nàng thì trước sau gì
nàng cũng dùng mọi cách trả lại, dù thế nào cũng không chịu ăn.
Từ má cảm động, A Thiết cũng rất cảm động, hai người bọn họ hiểu
được nàng không muốn liên lụy cả nhà quá nhiều.
Chỉ có A Hắc trước sau vẫn không có một chút nào tỏ vẻ cảm động.
Người vùng Tây Hồ cũng nghe nói Từ má nhận nuôi một cô gái xinh
đẹp hơn người, có người vô công rồi nghề không có gì làm lại để ý, người
ta đồn đại ngày càng nhiều.
Bọn họ xa xa gần gần nhà A Thiết trông sang, ai nấy đều công nhận
rằng nàng thực rất xinh đẹp.
Đương nhiên cũng có không ít nam nhân với cao có ý đồ với nàng. Bọn
chúng chỉ ngại đôi thiết quyền của A Thiết và sự lạnh lùng kinh nhân của A
Hắc nên không dám lỗ mang, do vậy cũng không dám gây chuyện.
Cái tên Bạch Tình lập tức được truyền khắp vùng Tây Hồ.
Từ má nhìn đứa con gái dịu dàng hiền thục, chỉ cảm thấy trong lòng rất
hài lòng.
Nàng với A Thiết ngày càng thân thiết, hắn coi nàng như người nhà, bắt
đầu gọi nàng là Tiểu Tình, càng quan tâm nàng hơn trước. Từ má hôm qua
còn đi lại xem xem nàng đắp chăn có kín không, A Thiết thì thường hái cho