Nàng vẫn im lặng nấu nướng, trên gương mặt không lộ một chút cảm
xúc.
Trong lúc nàng còn miên man suy nghĩ, bất chợt có người chụp lấy vai
nàng.
Nàng một thân công lực thâm tang bất lộ, dĩ nhiên không cần quay đầu
cũng biết người đó là A Thiết.
A Thiết cười nói: “Này, xem huynh mang đến cho muội cái gì này!”
Tiểu Tình không quay đầu, vẫn cặm cụi nấu nướng như cũ.
“Sao lại không nói gì vậy? Tiểu Tình, mau quay lại nhìn xem này!” A
Thiết thấy nàng không phản ứng gì, bèn lấy tay kéo Tiểu Tình lại, đặt vật
trong tay mình vào tay nàng, nói:
“Xem này! Có đẹp không?”
Là một đôi vòng ngọc màu xanh lục, màu xanh ấy quả là một thứ màu
xanh lục khiến người ta mất hết can đảm.
Đôi vòng ngọc này tuy rằng không quý giá gì, chỉ là thứ ngọc hạng
xoàng, nhưng A Thiết nghèo rớt mồng tơi thì làm gì có khả năng mua được
đôi vòng ngọc như thế này.
Thấy Tiểu Tình ngơ ngác nhìn, A Thiết nói:
“Ồi, sao lại ngây người ra nữa rồi? Nhưng mà muội chớ vội mừng, đôi
vòng này không phải tặng cho muội, mà là cho mẹ đấy!”
Tiểu Tình không ngạc nhiên cho lắm, A Thiết tiết lộ kế hoạch của mình:
“Hôm nay là sinh nhật của mẹ. Trước giờ người vốn không thích ai nhắc
tới, cũng không thích chúc tụng gì cả. Nhưng Tiểu Tình à, huynh hy vọng