hôm nay muội có thể chúc mừng mẹ.”
A Thiết bình tĩnh nhìn Tiểu Tình, nói tiếp:
“Chỉ cần chút nữa ăn cơm, muội mang đôi vòng này tặng cho mẹ, bảo là
muội tự mình mua được, mẹ nhất định sẽ cảm động chảy nước mắt cho coi.
A Hắc rất hiếu kính với người, thấy mẹ vui vẻ, đệ ấy nhất định sẽ có cái
nhìn khác đối với muội…”
Thật là một kế hoạch đầy dụng tâm, nhưng Tiểu Tình nghe xong vẫn
không có phản ứng gì, mãi hồi lâu mới nói:
“A Thiết đại ca, ba ngày nay trên người huynh có một mùi lạ lắm.”
A Thiết đưa tay áo lên mũi ngửi một cái, rồi xoa xoa gáy cười nói:
“Thật à? Sao huynh lại không ngửi thấy nhỉ?”
Tiểu Tình bình tĩnh nói: A Thiết đại ca, cảm giác đi gánh thuê không tệ
chứ?”
A Thiết nghe vậy, sắc mặt chới tái xanh, trong lòng chùng xuống, ngạc
nhiên hỏi:
“Muội…muội biết rồi sao?”
Tiểu Tình buồn bã nói:
“A Thiết đại ca, vì…muội với A Hắc mà huynh không màng cực khổ,
cả đêm không ngủ, để kiếm tiền mua đôi vòng ngọc này, chẳng lẽ…không
cảm thấy tội nghiệp bản thân hay sao? Huynh…huynh sao lại phải…khổ
như vậy chứ?”
Bao nhiêu tâm ý của A Thiết bị bóc trần hết cả, nhất thời không biết làm
sao, chỉ đành miễn cưỡng cười trừ nói: