Tiểu Tình lặng lẽ nhìn theo bóng dáng A Thiết, hai hàng lệ nóng đột
nhiên lăn dài theo gò má, rơi xuống đôi vòng ngọc trong tay.
Là vì cớ gì, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên nàng thấy đau thương
đến thế.
“Ngươi khóc rồi.” Một thanh âm thần bị truyền đến từ phía ngoài cửa
sổ.
Tiểu Tình lau nước mắt, không nói gì.
“Nhưng chuyện ngươi sắp làm lại có liên quan rất lớn đến ta.” Thanh
âm nọ lại vang lên.
Tiểu Tình lắc đầu nói:
“Việc đó, ta không muốn làm nữa.”
“Ngươi điên rồi! Ngươi không thể nào vì đám phàm phu tục tử này
mà…”
Tiểu Tình không để cho thanh âm bí ẩn ấy nói hết lời, liền lắc đầu quầy
quậy, phẫn nộ nói:
“Không! Bọn họ không phải như thế! Từ má đối đãi với ta rất tốt! Hai
huynh đệ hắn cũng rất tốt! Bọn họ có thể vì nhau mà làm mọi chuyện. Bọn
họ mới xứng đáng làm “Người”, chúng ta không phải!”
Nói tới đây, Tiểu Tình chớp mắt bưng đĩa rau vừa mới nấu xong, đùng
đùng giận dữ bước ra ngoài.
Lúc Tiểu Tình mang đồ ăn bày ra bàn, trên mặt nàng vẫn không biểu lộ
cảm xúc.