Tiểu Tình thấy Từ má quan tâm mình như vậy, trong hốc mắt bất chợt
đỏ lên, liếc nhìn A Thiết. A Thiết cũng nhướng mắt một cái, ý bảo nàng
làm việc mà hai người vừa mới bàn bạc lúc nãy.
Tiểu Tình lại không hề phản ứng, lúc này A Hắc đã gắp một miếng thức
ăn đang định đưa lên miệng thì Tiểu Tình đột nhiên lại ngăn A Hắc lại,
không cho y ăn chỗ thức ăn ấy, sau đó nói:
“A Hắc, xin huynh trước khi dùng bữa, để muội nói mấy lời.”
A Hắc yên lặng nhìn nàng, rốt cuộc cũng buông đũa xuống. A Thiết và
Từ má cũng rất ngạc nhiên, không biết nàng muốn nói gì.
Tiểu Tình quay lại nhìn Từ má, hỏi:
“Bà bà, hôm nay là sinh nhật người có phải không?”
“Cô…sao cô lại biết được?” Từ má vô cùng kinh ngạc, quay lại nhìn A
Thiết và A Hắc, thầm nghĩ nhất định là một trong hai đứa nó tiết lộ rồi.
Tiểu Tình cười thê lương nói:
“Chuyện gì con cũng biết cả, trong số chúng ta, người biết nhiều nhất
chính là con.”
“Hôm nay là sinh nhật bà bà, chi bằng để con kể cho mọi người nghe
một câu chuyện.”
“Chuyện gì thế”? Từ má cũng cảm thấy hứng thú.
Tiểu Tình vẫn chưa trả lời ngay mà chì lấy từ trong ngực áo ra một đôi
vòng ngọc đặt lên bàn, đó là đôi vòng mà A Thiết đã đưa cho nàng.
Từ má khen: