“Đôi vòng ngọc này đẹp quá! Tiểu Tình, là ai tặng cho cô vậy?”
Tiểu Tình nhìn chằm chằm vào A Thiết, một lúc sau mới quay sang Từ
má đáp:
“Bà bà, hôm nay con muốn kể cho người nghe câu chuyện về đôi vòng
ngọc này.”
A Thiết nghe vậy thì nhìu chặt đôi mày, thầm nghĩ…Tiểu Tình, rốt cuộc
thì muội muốn làm gì đây?
Nhưng Tiểu Tình đã quay lại nhìn đôi vòng ngọc, chậm rãi kể:
“Năm năm trước, vùng Nhạc Sơn xuất hiện một thiếu niên tên là Bộ
Kinh Vân, hắn vì cứu những đứa trẻ vô tội mà dùng hết sức lực cản được
hồng thủy, để đám trẻ ấy có thể đến được nơi cao ráo, tránh được đại nạn.”
“Bộ Kinh Vân ư? Đó không phải tên nhà chồng cô sao?” Từ má ngạc
nhiên hỏi.
“Bà bà, bây giờ thì người đã biết rồi đó.” Tiểu Tình nhợt nhạt cười, nói
tiếp:
“Nhưng mà, tuy hắn có thể cứu những đứa trẻ kia song chính mình lại
bất tỉnh rơi vào dòng nước dữ kia, đến nỗi mất trí nhớ, sau đó được một
thiếu nữ áo trắng cứu sống. Thiếu nữ áo trắng ấy vì nể trọng Bộ Kinh Vân
không tiếc tính mạng cứu những đứa trẻ kia nên đối với hắn vẫn nhớ mãi
không quên…”
Chỉ tiếc, lúc đó thiếu nữ này vừa cứu được Bộ Kinh Vân thì phải đi
ngay, lúc đó còn có một thiếu phụ áo xanh nữa cùng đi với thiếu nữ cứu Bộ
Kinh Vân. Thiếu nữ ấy kỳ thực có thân phận vô cùng tôn quý, nàng tuyệt
đối không thể có tình cảm với bất kỳ ai, nhưng thiếu phụ áo xanh nhìn qua