“Không đâu mà, đừng có…nói vậy! Gánh thuê…cũng là công việc của
huynh, huynh…không hề cảm thấy oan ức gì cả, ngược lại, huynh còn…”
“Đó là vì huynh cam tâm tình nguyện, không hề oán trách ai cả.” Hắn
nói xong liền nắm chặt tay Tiểu Tình, khẩn khoản nói:
“Tiểu Tình, huynh cầu xin muội, vì…A Hắc, cũng là vì muội, muội hãy
mau lấy đôi vòng ngọc này tặng cho mẹ đi!”
Bàn tay hắn nắm tay Tiểu Tình thật là ấm áp, rất ấm áp.
Tiểu Tình ngây ngốc nhìn chằm chằm vào gương mặt của hắn, bàn tay
cầm đôi vòng ngọc run run. Trước đây, nàng vốn không hiểu được như thế
nào thì mới là “Người”, bây giờ, cuối cùng nàng cũng hiểu được, “Người”
vốn phải giống như A Thiết vậy.
Người như vậy, nếu gặp chuyện bất trắc thì quả thực vô cùng đáng
tiếc…
Nhưng mà, ai lại muốn làm hắn tổn thương?
Trong cái kế hoạch không thể cho ai biết của nàng, Bộ Kinh Vân chân
chính dĩ nhiên sẽ không gặp nguy hiểm gì, nhưng người không phải Bộ
Kinh Vân kia thì sẽ phải gặp cảnh…vạn kiếp bất phục.
Trong lòng nàng không ngừng giằng xé, đấu tranh, cuối cùng, nàng đã
hạ quyết định. Chỉ thấy đôi mắt nàng dần sáng lên, một lát sau mới nhẹ
nhàng hít một hơi, nói:
“Được…cứ vậy đi, A Thiết đại ca, muội…sẽ làm theo huynh nói.”
“Thật sao?” A Thiết cảm kích vô cùng, nói:
“Vậy huynh ra ngoài trước đây, muội nhớ là đã đồng ý rồi đấy nhé.” Nói
xong, A Thiết liền bước ra khỏi nhà bếp.