“Vị đại ca này một lòng vì đệ đệ, vì muốn đệ đệ mình thay đổi cách
nhìn đối với thiếu nữ mồ côi ấy nên mới đi mua đôi vòng ngọc này…”
Tiểu Tình vừa nói, vừa chỉ đôi vòng ngọc trên bàn, tiếp tục:
“Hắn giao đôi vòng cho thiếu nữ, dặn đi dặn lại nàng phải mang đôi
vòng này tặng cho mẹ mình trong chính ngày sinh nhật của bà, khiến bà vui
vẻ, hòng khiến cho đệ đệ thay đổi cách nhìn về thiếu nữ này…” Tiểu Tình
nói tới đây, A Hắc vốn vẫn không nói gì, bỗng dung đờ đẫn hỏi:
“Nhưng mà, đại ca của hắn rất nghèo, sao lại có đủ tiền để mua đôi
vòng ngọc này?”
Tiểu Tình chăm chú nhìn A Hắc, nói:
“Huynh thật sự muốn biết?”
A Hắc khẽ gật đầu, Tiểu Tình nhẹ nhàng thở ra, nói:
“Tốt lắm, huynh hóa ra cũng không có lạnh lùng vô cảm như bề ngoài,
coi như cũng không uổng tình cảm của đại ca mình…” Tiểu Tình nói xong,
liếc mắt nhìn A Thiết, chờ phản ứng của hắn.
“Cô vẫn còn chưa nói cho ta biết.” A Hắc nhắc nhở nàng.
“Đêm qua, nếu huynh đến đường hầm trong thôn, huynh nhất định sẽ
nhìn thấy huynh ấy đang gánh thuê.” Nàng nhẹ nhàng nói, nhưng những lời
vừa thốt ra lại khiến cho A Hắc luôn trầm tĩnh vô cảm cũng phải biến sắc,
cả người chấn động, quay lại nhìn A Thiết.
A Thiết cúi đầu không nói gì, không dám nhìn A Hắc, tựa như một đứa
trẻ phạm lỗi vừa mới bị cha mẹ phát hiện.
“Đại ca…” A Hắc lần đầu tiên sắc mặt xám xịt đến thế, xưa nay hắn
không mấy khi nói chuyện, nay càng không biết phải nói gì.