cho chúng ta ăn đĩa đồ ăn có độc ấy, lại còn nói hết chân tướng. Nàng cuối
cùng đã trở lại tốt đẹp như chính trái tim mình…”
Tiểu Tình vừa nghe thấy những lời này, không khỏi quay đầu nhìn hắn
thật lâu.
Nàng biết những lời này của hắn chính là để cảm ơn nàng, ánh mắt của
nàng vốn luôn trầm tĩnh, vô cùng trầm tĩnh, bỗng nhiên chảy xuống hai
dòng lệ nóng.
“A Thiết, huynh…thực sự là…một…nam nhân…quá tốt…” Nói xong,
nàng cố nuốt những nỗi niềm thổn thức vào trong, cuối cùng khóc cũng
không thành tiếng.
A Thiết nhìn nàng thương xót vô hạn, vỗ nhẹ vai nàng nói:
“Tiểu Tình, xin lỗi muội, huynh hiểu hôm nay muội làm vậy, nhất định
cũng phải…trả một cái giá rất đắt…”
Bất chợt vào lúc này, một thanh âm lạnh lùng từ đâu vang lên:
“Nói không sai! Ả vốn là Nhị Thần quan tùy tùng của ta, nay lại phản
bội ta, đương nhiên sẽ không có đường thoát rồi!”
A Thiết, Từ má, Tiểu Tình cùng quay đầu lại nhìn, vừa gặp một nam
nhân vận trường bào mặt tô vẽ xanh đỏ đang tiến vào.
Tiểu Tình thấy người nọ tiến vào, liền không nghĩ đến bản thân vội vàng
chắn trước mặt ba người A Thiết, nói:
“Đại Thần quan, đừng làm bậy!”
Đại Thần quan? Hóa ra người này là Đại Thần quan? Y phải chăng là
thanh âm thần bí vẫn nói chuyện cùng Tiểu Tình? Chỉ thấy y cười lạnh nói: