“Hắc, Nhị Thần quan, lúc này mà ngươi còn không chịu tỉnh ngộ, còn
muốn bảo vệ bọn chúng nữa sao? Mau cút ra! Ngươi đã phá hủy toàn bộ kế
hoạch tâm huyết của ta, may là bây giờ không cần ngươi ta cũng có thể tìm
ra ai là Bộ Kinh Vân! ’
“Sao? Làm sao biết được ai là Bộ Kinh Vân?”
“Bộ Kinh Vân chân chính có ngoại hiệu là Bất Khốc Tử Thần, tuyệt đối
sẽ không nhỏ một giọt nước mắt, nhưng ngươi xem, sau khi nghe chuyện
của ngươi kể, là ai đã rơi lệ?”
Tiểu Tình lập tức quay đầu nhìn huynh đệ A Thiết. Đập vào mắt nàng là
A Hắc vốn vẫn yên lặng lạnh lùng, mắt không gợn sóng thì nay lại đang
chảy hai dòng nước mắt.
Đó là nước mắt khóc vì A Thiết.
Nàng giật mình, A Hắc lạnh lùng nhất lại rơi lệ, vậy…vậy thì A Thiết…
A Thiết mới chân chính là
Bộ Kinh Vân?
Ầm! Sét đánh ngang tai! Ngay cả A Thiết cũng không thể tin được là
mình không có nước mắt, hắn không thể ngờ mình chính là Bộ Kinh Vân!
Hắn trợn tròn mắt, lắc lắc đầu, bước lùi từng bước:
“Làm sao có thể? Ta…sao có thể là Bộ Kinh Vân?” Hắn không thể tin,
không thể tin tất cả màn kịch đau đớn này là vì hắn mà dựng lên.
Không thể ngờ được cuối cùng phương pháp này lại có thể chỉ ra ai là
Bộ Kinh Vân!
Đại Thần quan nhe răng cười, nói với Tiểu Tình: