“Nhị Thần quan, vì tuân thủ quy củ không quấy rối nhân gian của Thần,
ta vốn định mượn độc của ngươi lặng lẽ tìm ra Bộ Kinh Vân, rồi dẫn hắn về
làm nhân chứng lĩnh thưởng, chỉ tiếc, hiện tại xem ra không thể không
dùng vũ lực rồi.” Lời vừa dứt, Đại Thần quan đã lao tới, trong chớp mắt
đưa tay muốn chụp lấy A Thiết, không ngờ Tiểu Tình nhanh hơn kéo hắn ra
xa. Đại Thần quan tức giận nói:
“Hừ! Muốn ngăn ta sao? Với đạo hạnh chỉ xứng làm tùy tùng của ngươi
thì đừng có mơ có thể ngăn ta!”
Tiểu Tình không hề sợ, nói:
“Chỉ cần ta còn một hơi thở cũng không để cho ngươi chia rẽ gia đình
bọn họ đâu!”
Đại Thần quan cười tàn khốc, nói:
“Thật hả? Thế thì đi chết đi!” Dứt lời, chưởng đã vung tới, chưởng
nhanh mà hiểm, Tiểu Tình cũng vội vàng vung chưởng ngăn lại. Nhưng
công lực của nàng rõ ràng là kém xa Đại Thần quan, “bành bành bành” ba
chưởng, Tiểu Tình đã thấy không thể nào chống đỡ nổi nữa.
Ngay lúc nội khí của nàng đã tận, Đại Thần quan quắc mắt vung một
chưởng, hung hãn đánh thẳng vào mặt nàng. Tiểu Tình hiểu rõ, với tốc độ
như vậy, chưởng lực hung mạnh như vậy, nàng không thể nào kháng cự
được!
Nàng cầm chắc cái chết rồi!
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, không hiểu sao chưởng lại đổi hướng,
đánh thẳng vào bức tường phía sau. “Ầm” một tiếng nổ lớn, bức tường đổ
xuống sau một chưởng của y, công lực thực khiến cho người ta phải kinh
hãi! Nếu như chưởng đó mà đánh vào người thì nhất định chết không toàn
thây!