Nhưng chỉ nói được thế, mọi nỗi niềm không lời đã mang hết vào trong,
phút chốc, không gian bỗng như chùng xuống.
“Chuyện vẫn còn chưa kể xong, xin mọi người hãy nghe con kể hết
đã…” Tiểu Tình bỗng nhiên lại cất giọng thê lương giữa không gian trầm
mặc ấy.
“Thiếu nữ này vì không muốn ai khác tìm thấy Bộ Kinh Vân, hòng lẳng
lặng mang hắn về tranh công, vì thế mới không thôi để ý người đệ đệ lạnh
lùng như băng kia, không những thế còn dùng một phương pháp khác…”
“Là…phương pháp gì?” Từ má càng lúc càng kinh hãi, cả đời bà không
khi nào dám nghĩ có thể xảy ra những chuyện như vậy.
“Một phương pháp vô cùng âm độc.” Tiểu Tình đáp.
“Đó là dùng một loại kì độc mạn tính để phá mặt nạn Thiên Y Vô
Phùng kia, khi gặp độc, mặt nạ sẽ bị phá hủy, Bộ Kinh Vân giả sẽ bị nát
mặt mà chết…”
“Ban đầu, thiếu nữ ấy một lòng muốn lập công, bèn giành phần lo cơm
nước, hạ kì độc trong thức ăn, chỉ không bỏ vào cơm, vì vậy bữa nào nàng
cũng chỉ ăn cơn không…” Tiểu Tình nói xong nhìn Từ má và A Thiết một
cái rồi nói tiếp:
“Buồn cười là việc này lại khiến mọi người trong nhà hiểu lầm, còn
tưởng nàng không đành lòng giành cả chút thức ăn đạm bạc của họ, lại
càng thương quý nàng hơn.”
Từ má và A Thiết nhìn nhau, xem ra cuối cùng chân tướng đã lộ, tuy
rằng trong lòng nghe nát như tương, nhưng A Thiết vẫn kiên trì nói:
“Nhưng ít nhất thiếu nữ kia cũng không âm hiểm độc ác như nàng vẫn
nghĩ. Ngày cuối cùng ấy, ở một khoảnh khắc cuối cùng nàng cũng không