Hai người này liệu có phải là cùng một nhóm với Thần mẫu, Thần
quan? Chỉ là hai người bọn họ tựa như đang mang một nhiệm vụ vô cùng
quan trọng, nếu không thì không đến mức cả Thần quan lẫn “Nàng” đều
không cách nào biết được.
Nam nhân kia nói: “Bây giờ thì nhiệm vụ bảo hộ, nuôi nấng, giám thị,
quan sát Bộ Kinh Vân đã hoàn thành, cuối cùng bà đã có thể nghỉ ngơi
rồi!”
“Vốn là thế, chỉ có điều bây giờ cô ấy đã cứu được Bộ Kinh Vân rồi,
không biết rồi sẽ ra sao đây.”
“Đó không còn là chuyện mà chúng ta có thể quản được nữa rồi, chúng
ta chỉ phụ trách việc giám thị Bộ Kinh Vân năm năm mà thôi. Còn về cô
ấy…”
Nam nhân kia nói đến đây thì bất chợt thở dài một tiếng, nói tiếp:
“Cô ấy đã chọn Bộ Kinh Vân, chúng ta có muốn ngăn cũng chẳng được,
chỉ hy vọng sau khi biết việc này, Thần sẽ không trách phạt cô ấy.”
“Nhưng mà Bộ Kinh Vân là người mà Thần chọn, nếu không chúng ta
đâu có phải tốn năm năm ở đây trông chừng hắn, cô ấy làm vậy tất phải trà
giá đắt.”
Hả, Bộ Kinh Vân là người Thần chọn sao? Cái ông Thần kia chọn hắn
làm gì?
“Chúng ta cũng đành bất lực.”
“Cũng đành vậy! Chúng ta vẫn không thể nào trái lại ý chỉ của Thần,
cho dù đôi lúc Thần cũng sai.”