“Cho dù là vậy thì cũng đã hết rồi, chúng ta nên đi thôi!” Hứa Bá thở
dài.
Từ má bất đắc dĩ gật đầu, bước đi theo sau.
Nhưng cuối cùng bà vẫn quay đầu trông về phía xa xa, nơi đã từng là
nhà mình, buồn rầu nói:
“Con à, tuy rằng mẹ không biết Thần chọn con để làm gì, chỉ có điều…
chặng đường mới của con sắp bắt đầu rồi…”
“Tuy rằng mẹ trong lòng con đã chết, nhưng mà…”
“Con ơi, chớ có nản lòng…”
Bà cuối cùng đã biến mất giữa màn sương mù dày đặc giăng kín trên
mặt Tây Hồ. Bà rốt cuộc là ai?
Dường như đã qua rất nhiều thời gian, nhưng rốt cuộc là đã bao lâu? A
Thiết sớm đã không còn nhận thức được rõ rang, chỉ nhớ trong lúc mình
hôn mê, mơ mơ màng màng nghe thấy hai nữ tử nói chuyện:
“Không sai, trên mặt hắn không có Thiên Y Vô Phùng, hắn đúng là Bộ
Kinh Vân, chỉ có điều, cô thật sự muốn cứu hắn?”
“Thần mẫu, nếu không phải vì ta nhất thời động lòng phàm muốn đi tìm
hắn thì sẽ không khiến cho Đại thần quan nảy ra lòng tham công mà đi bắt
hắn dâng lên cho Thần, mẹ hắn sẽ không phải chết, đệ đệ hắn cũng không
bị bắt đi, Nhị thần quan cũng không phải chết không toàn thây, ta làm sao
có thể mặc hắn mà không để ý được.”
“Nhưng cô cũng biết Đại thần quan có thể đã mang đệ đệ hắn về gặp
Thần, việc cô động lòng phàm Thần cũng sẽ biết, chỉ cần bây giờ cô làm