“Đừng có nói lung tung, nhiệm vụ hoàn thành rồi, chúng ta nên mau
chóng rời khỏi đây thôi!”
Nam nhân nọ nói xong thì quay lại nhìn Từ má, rốt cuộc lão cũng quay
đầu.
A! Lão chính là…
Chỉ thấy gương mặt lão đầy nếp nhăn, tóc cũng rụng hết, chỉ còn cái đầu
trụi lủi.
Lão chính là người hay kể chuyện cho đám trẻ con – Hứa Bá!
Hóa ra lão ở đây cũng chính là để cùng Từ má trông chừng Bộ Kinh
Vân. Vậy thì thân phận thực sự của lão là gì?
Từ má bỗng nhiên nói:
« Đi thì hẳn là phải đi rồi, chỉ là… » Bà bất ngờ quay lại nhìn về phía
căn nhà vốn từng là của mình.
“Bà không nỡ bỏ gian nhà đó sao?”
Từ má lắc đầu nói:
“Không, ta chỉ tiếc người…”
Hứa Bá biến sắc nói:
“Bà…có cảm tình với hai đứa chúng nó sao?”
“Ài, hai đứa chúng nó quả thực là một cặp con trai lý tưởng, kiếp này ta
sẽ không bao giờ quên hai miếng thịt chúng nó để trong bát cháo của mình,
cả hai tấm lòng hiếu thảo đó nữa. Lúc ấy nước mắt của ta là thật…” Bà nói
xong, đôi mắt đã rưng rưng ngấn lệ.