như hoàn toàn không để ý hắn thì may ra Thần sẽ không tin Đại thần quan
mà không phạt nặng cô…”
“Không, đã…quá muộn rồi, ta sớm đã quyết định suốt đời này sẽ đi theo
hắn, để đền lại tội lỗi của ta.”
“Cô…điên rồi, cô cũng biết…làm vậy không những bị Thần quở trách
mà còn có thể mất mạng đó…”
« Thần mẫu, ta đã nói rồi…Chỉ cần đời này sống có ý nghĩa, chết thì có
gì đáng sợ? »
“Ôi…”
“Thần mẫu, bà…khóc sao?”
“Ta…không có khóc, chỉ là…do bụi bay vào mắt mà thôi…”
“Thần mẫu, cảm ơn bà…”
« Sao lại…cảm ơn ta? »
« Bà hiểu mà. »
“Ha, đừng có cảm ơn ta vội, nếu như Thần thực sự nổi giận vì chuyện
này, lệnh cho ta giết cô thì đến lúc đó ta sẽ không lưu tình đâu, cũng sẽ
không rơi lệ…”
“Dù thế nào đi nữa thì ta cũng muốn nói cảm ơn trước, bởi có lẽ ta vốn
không có tương lai.”
“Khuyết điểm lớn nhất của cô là cầu xin nhiều quá, nên biết rằng tình ái
là một thứ trò chơi khiến cho người ta bị tổn thương nhiều nhất, cho dù là
anh hùng cái thế, một khi vướng vào tình ái thì tâm lực cũng hao tổn rất
nhiều vậy.