“Nhưng tình ái cũng lại là hy vọng sống duy nhất của ta. Sinh mệnh quá
dài, không thể làm gì, thì cũng nên truy tầm mộng tưởng trong lòng mình,
chân chính sống một lần, cho dù cuối cùng phải tan xương nát thịt đi
nữa…”
“Vậy…được rồi! Ta không biết nói gì hơn, Tình chỉ là con đường không
lối ra. Cô…phải cẩn thận hơn đấy! Ôi…”
“Vù” một tiếng, A Thiết chỉ nghe được đến đó, trong đầu lại nghe mơ
hồ, chìm vào hôn mê.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng hắn cũng hồi phục tri giác được
một chút, nhưng vẫn không thể mở mắt ra nổi.
Hắn chỉ cảm thấy một đôi chưởng đang đặt trên lưng mình, hay đạo lực
lượng kỳ dị cuồn cuộn truyền vào trong cơ thể làm hắn cảm thấy thư thái
vô cùng.
Chỉ có điều hắn bị thương quá nặng, hai cổ lực lượng tuy mạnh mẽ vô
cùng, nhưng vẫn không thể cầm cự được với thương thế của hắn. Chỉ một
chốc, A Thiết lại không biết gì nữa, ngất đi.
Lúc này, lực lượng dồn đến càng mạnh mẽ hơn, chứng tỏ người sau
lưng hắn đã muốn dốc toàn lực, nhất định phải cứu sống hắn trước Quỷ
môn quan.
Là ai mà lại nhất định muốn cứu hắn như thế? Là ai mà quyết dốc hết
toàn bộ công lực để cứu hắn như thế?
Là ai mỗi ngày đều dịu dàng lau mồ hôi cho hắn?
A Thiết mặc dù vẫn hôn mê nhưng trong mơ hồ vẫn nghĩ như vậy.