Nàng nhẹ nhàng đáp:
“Ta là một người đã từng nhìn thấy con người thật của huynh năm năm
trước.”
Nàng nói xong, chậm rãi quay đầu, nói tiếp:
“Ta tên là…”
“Bạch Tố Trinh.”
Bạch Tố Trinh. Nàng…sao có thể là Bạch Tố Trinh được?
Lời vừa thốt ra, sắc mặt A Thiết lập tức thay đổi.
Bởi vì, hắn đã nhìn thấy gương mặt nàng.
Làm sao có thể?
Trên đời này sao lại có một đôi mắt đẹp đến thế được?
A Thiết nhìn thấy một đôi mắt xinh đẹp vô cùng.
Có lẽ là đôi mắt đẹp nhất trên thế gian này!
Cùng lúc đó, ở một nơi xa xôi khác của Thần Châu…
Gã, đang lắng nghe một truyền thuyết.
Gã, đang chuẩn bị đánh bẹp hết kiêu hùng võ lâm, sau năm năm tóc mai
đã thoáng bạc, nhưng ngược lại càng khiến cho khí chất bá giả của gã biểu
lộ không che giấu được.
Gã đã trải qua năm năm trời dài đằng đẵng, khiến gương mặt ngây thơ
lúc xưa nay đã thành tuấn lãng.