Năm năm hoài niệm Bộ Kinh Vân càng khiến cho gã trông thành thục
hơn nhiều, lãnh tĩnh hơn nhiều so với cái tuổi mười sáu của mình. Năm
năm trước đối với gã mà nói tựa như là một quá khứ rất xa rồi.
Thứ duy nhất không thay đổi ở gã là mái tóc dài phiêu dật, không có gió
cũng bay phơ phất, đơn giản là bởi vì…
Công lực gã hiện tại đã tiến rất xa, sâu không lường được, tiến cảnh đã
ở ngoài sự tưởng tượng của bất kỳ ai.
Không! Phải nói là chưa có ai nhìn thấy thực lực chân chính của gã!
Năm năm rồi! Dù gã đã trải qua vô số nhiệm vụ, mỗi lần như vậy đều
chỉ làm bị thương chứ không giết người, bởi vậy chưa có ai biết được nếu
như gã muốn giết người thì thực lực của gã sẽ đến mức nào.
Gã lặng lẽ lắng nghe toàn bộ truyền thuyết xong, không khỏi cau mày,
hỏi:
“Sao? Ngươi nói truyền thuyết Bạch Xà kia không phải sự thật?”
“Không sai, toàn bộ truyền thuyết đều là hư cấu, chuyện Bạch Tố Trinh
là xà tinh biến thành là giả, Bạch Tố Trinh một trăm năm trước là siêu cấp
cao thủ của một tông phái thần bí.”
“Siêu cấp cao thủ ư?”
“Dạ, chắc chắn là siêu cấp cao thủ! Rất có khả năng một trăm năm trước
nàng là thiên hạ đệ nhất!”
“Chỉ có điều, nếu Bạch Tố Trinh thực sự là siêu cấp cao thủ, nếu vậy thì
tên Hứa Tiên trói gà không chặt kia, cho dù là thừa cơ đánh lén cũng đâu có
thể đắc thủ dễ vậy!”