Rốt cuộc cổ miếu này đang cung phụng vị thần nào? Sao lại vì không có
người nào tới tham bái mà cảm thấy giận dữ?
Cũng ngay tối hôm nay, toàn bộ mầm móng tai họa kinh khủng của cổ
miếu này rốt cuộc đã bộc phát.
Vào giờ Tý lúc nửa đêm, bên ngoài cổ miếu im lặng vắng vẻ bỗng nhiên
có tiếng kêu gào của một cô gái:
"Cứu mạng! Có ai không? Cứu mạng!”
Tiếng kêu cứu từ xa truyền tới gần, từ từ lan tới cổ miếu. Trong lúc mơ
hồ, dường như trong đó còn có tiếng cười tục tằn của nam tử, thì ra có hai
đại hán đang vác một cô gái chạy tới cổ miếu.
Thân thể hai đại hán này vô cùng khôi ngô, nhưng mặt mày lại giống
người gian kẻ cắp. Vạt áo họ mở rộng, thắt lưng đeo đại đao, người nhanh
trí chỉ cần nhìn qua đã biết họ là sơn tặc.
Cũng không biết hai người cướp lấy cô gái này ở đâu, nhưng còn chưa
chờ tới lúc trở về sơn trại thì họ đã không chịu nổi, muốn làm hành động
đồi bại với cô gái này ngay tại đây.
Hai tên sơn tặc vác cô gái chạy vào cổ miếu, ném nàng xuống dưới đất.
Cô gái hoảng sợ đứng lên, muốn kiếm đường chạy, nhưng lại bị hai người
kia dồn ép tới góc tường, không thể nào lui được nữa. Nước mắt người
thiếu nữ rơi xuống, chắp tay cầu xin, nói:
"Hai vị đại gia, van cầu các ngài có lòng tốt, bỏ qua cho tôi đi!"
Hai tên sơn tặc nở nụ cười dâm tà, vừa đi tới gần vừa nói:
"Ha ha! Tiểu cô nương, các đại gia chỉ muốn để cô làm áp trại phu nhân
thôi, cô sợ gì chứ?"