Nói xong, hai người này không còn nhịn được nữa, liền cùng nhau xông
tới phía trước.
Núi hoang vắng vẻ, dù có kêu cứu cũng không ai nghe. Hai tên sơn tặc
như sói như hổ, cho dù bên trong có một pho tượng thần linh, nhưng hai
người này vẫn dùng sức đè người thiếu nữ xuống đó. Bỗng ngay lúc này,
trong cổ miếu có một tràng âm thanh kỳ quái vang lên:
"Cót két..."
"Két... két..."
Âm thanh mơ hồ khác thường, giống như tiếng thở gấp, lại như tiếng
ngủ ngáy của người. Vừa nghe thấy âm thanh này, hai tên sơn tặc liền dừng
tay lại, đứng yên tại chỗ.
Tuy cổ miếu này âm u, nhưng vì rất nhỏ, nên chỉ cần nhìn qua là sẽ thấy
được toàn bộ cảnh vật xung quanh, căn bản không có chỗ nào để người ẩn
thân. Nhưng nếu như trong cổ miếu này không có người nào khác, vậy âm
thanh trầm trọng kia từ đâu phát ra?
"Két... két..."
Âm thanh đó vẫn còn phát ra, ngay cả cô gái muốn chạy trốn kia cũng
nghe thấy.
Hai tên sơn tặc không ngừng nhìn quanh, rồi bỗng nhiên, hai người đưa
mắt nhìn nhau, bởi vì sau một hồi cố gắng nhận biết nơi phát ra âm thanh
đó, cả ba người đều có cùng một ý nghĩ, một ý nghĩ vô cùng đáng sợ và
hoang đường!
Nơi phát ra âm thanh đó chính là tượng thần ở trên bàn thờ!
"Cót két... cót két... cót két..."